HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 8869908 
Sưu TầmThiên Ðàng Cộng SảnAo cá Bác Hồ
   
Thảm Sát một Linh Mục
Thiên An Môn thứ hai
Bắc Hàn: Thiên đàng Cộng sản
Thiên đàng TQ và VN
Thân phận trí thức Cộng sản
Trại tù Bắc Hàn
Mặt trái chiếc huânchương
Giã từ Việt Nam
Nhồi sọ
Romeo-Juliet tân thời
Mùa Xuân đen tối
Thảm cảnh người dân VN
Ao cá Bác Hồ
Trung cộng và Tù khổ sai
Người Việt ở Berlin
Hồ sơ Mật thời CS Hungary
Chín bài luận tội Đảng CS
Bulgaria quá khứ cộng sản
9 Commentaries on Communism
Ai chủ mưu ám sát Đức GH?
Cách mạng mùa thu Budapest
Giữa bầy lang sói Việt Cộng
TGM Ba Lan làm mật vụ CS
Năm Cam:Trùm xã hội Đỏ
Phong Thủy Lăng Hồ Chí Minh
Made in China: Hàng độc hại
Hố chôn người ám ảnh
Made in China
Đau lòng nhìn Thác Bản Giốc
KhmerĐỏ:Lò sát sinh M13&S21
CU-BA: Thiên đường XHCN
Thảm sát Thiên An Môn
Công tội MAO TRẠCH ĐÔNG
Video: VĂN MINH TRUNG CỘNG
Tội ác Cộng sản Sô Viết
Phim: Chúng tôi muốn sống
Staline tàn sát dân Ukraine
Rừng Katyn: Tội ác Stalin

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Ao cá Bác Hồ

Lạc Nam

1. Ao cá Bác Hồ:
Nhớ lại cái thời sinh viên bọn tôi sống trong ký túc xá đại học. Cơm thì toàn bo bo hay độn bột mì. Thức ăn không có thịt, chỉ có rau muống luộc chấm nước muối. Đứa nào may cắn vào con đỉa trong rau thì được lượng đạm cho cả tuần học thi. Bột mì luộc thì đen, mốc, đầy mọt, được vo tròn dẹt như cái bánh xe bằng bàn tay. Thế nhưng không có cái bánh nào thừa cả. Bọn tôi cắn vào những bánh xe “lịch sử” ấy với một hạnh phúc tràn trề sau những cơn đói. Sau này đọc “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Hừa Thiên. Tôi thấy anh ấy may hơn bọn tôi nhiều vì anh ấy chỉ bị đói mà không phải học và trả bài. Chúng tôi đói. Cả đất nước đói.
Để giúp quên cái đói, các nhà lãnh đạo “yêu tú” (YT) Việt Nam (VN) lúc ấy bày ra đủ thứ trò. Một trong những trò rẻ tiền, vô hại đó là đào ao cá “Bác Hồ” (BH). Bọn tôi đào “ao cá BH” trên đất đá ong cứng, trời thì nóng như lửa đốt, cuốc cùn, xẻng mẻ, và bụng thì đói cồn cào. Tay đứa nào cũng rộp, phồng nước, mồi hôi nhễ nhại...Nhưng đảng uỷ trường bắt đào thì phải đào. Có đứa bạn gái không chịu nổi, cầm cuốc đứng khóc, liền bị quy là không có tinh thần khắc phục khó khăn, con nhà tiểu tư sản... rồi bị hạnh kiểm yếu. Bị ở lại lớp. Bọn tôi được an ủi: ”Các em cố gắng đào rồi sẽ được ăn cá BH!”. Ao đào xong nhưng chờ mãi chẳng ai chuyển cá giống về. Thầy tôi giải thích: “Số lượng cá giống ở ao cá BH chỉ có hạn, mà số người xin lại nhiều, nên chúng ta phải chờ thôi”. Thế rồi ao bị bỏ quên theo thời gian và chẳng ai nhắc về chuyện ăn cá BH nữa.
Những ao cá BH được đào lên khắp nơi, không còn chỗ để trồng lúa, mà không phục vụ gì, ngoài việc đốt thời gian của dân tộc. Qua đó các nhà lãnh đạo kiểm tra khả năng chịu đựng của lũ dân đen như “chiến dịch bắt chim sẻ” của họ Mao bên Trung Quốc (TQ). Dân vẫn nhẫn nhục như con bò sữa gầy trơ xương, cố nhai ít rơm khô để có sữa cho các “đầy tớ” vắt tiếp…họ không bao giờ đặt câu hỏi tại sao? Những lớp sau chúng tôi bị bắt lấp “ao cá BH”. Mấy đứa đến cằn nhằn: “Sao các anh đào sâu thế?! Bọn em lấp mệt bở cả hơi tai...”.
Trước đây tôi rất yêu BH. Nhất là sau khi được đọc “những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” của Trần Dân Tiên. Thấy bác có tấm lòng yêu thương dân tộc không bờ bến. Tôi đã khóc khi bác mất. Người lớn ai cũng khóc. Một lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc...Nhưng sau cái phong trào “đào ao cá BH” làm tôi suy nghĩ nhiều, và từ đó tình yêu lãnh tụ của tôi cứ nhạt dần theo năm tháng.

2. Bánh mì và rạp xiếc:
Sau này tôi mới hiểu ra các nhà lãnh đạo VN thật là siêu phàm, không kém gì các vua chúa La Mã trước kia. Trị dân bằng phương pháp “Bánh mì và rạp xiếc”. Khổ nỗi số ngày lại nhiều hơn số bánh mì. Khi nào bánh mì ít thì trò xiếc phải nhiều. Để người dân đen quên đi cái bụng. Đừng để cho họ có thời gian suy nghĩ. Họ mà suy nghĩ là có vấn đề. Ở thời La Mã người ta bắt những nô lệ (gọi là gladiator) phải đấu với những thú dữ như sư tử hay hổ báo, hoặc với nhau bằng búa, dao để mua vui cho khán giả. Sau mỗi trận đấu ít ra có vài người thiệt mạng. Khán giả ra về tràn trề hạnh phúc. Họ quên tất cả và bàn luận cho đến ngày thi đấu tiếp. Đấy là chuyện đã xảy ra hơn 2750 năm trước dưới chế độ nô lệ La Mã.
Nhưng 2750 năm sau ở VN, những trò xiếc độc ác tương tự được diễn ra như “cải cách ruộng đất” dưới sự lãnh đạo “sáng suốt” của Đảng Lao Động VN, tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN). Nó được bắt chước không cần suy nghĩ từ các chuyên gia TQ. Chỉ khác là số người bị hành quyết nhiều hơn không kể trẻ thơ hay người già (những kẻ thù giai cấp(?)) ở khắp xóm thôn miền Bắc. Họ hay cha mẹ họ là những người góp tiền, góp của giúp Việt Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đúng như các cụ nói: làm ơn phải tội. Khi mà “trí, phú, địa, hào” bị “đào tận gốc, trốc tận ngọn” rồi thì kiến thức sản xuất cũng mất đi. Dân không có ăn. Bắt buộc họ phải “tìm kẻ thù” trong hàng ngũ để đổ tội. Dẫn đến vụ án “nhân văn giai phẩm”. Những nhà thơ yêu nước, tài ba như Phan Khôi, Phùng Quán, Trần Dần, Nguyễn Bính, Hữu Loan… và luật sư nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tường bị bỏ tù hay cô lập vì giám nói lên sự thật. Ở trong xã hội lành mạnh những người biết đọc, biết viết là của quý. Họ là những tế bào thần kinh “báo trước điềm buồn, vui” cho mọi người. Trời phú cho họ khả năng cảm nhận những sự thay đổi của môi trường xung quanh nhạy hơn những người bình thường. Những bài viết của họ là thông tin phản hồi giá trị, phản ánh thực trạng của xã hội. Giúp cho các nhà chính trị có những quyết định đúng đắn trước những tình thế đặt ra. Tội nghiệp những “ông bình vôi”(Chuyện ngắn của Phan Khôi) ở ta đã không biết cảm nhận và khả năng sử lý thông tin và coi họ là kẻ thù của “giai cấp”. Khi vụ “Nhân văn giai Phẩm” hết nóng rồi thì vụ “Xét lại chống đảng” được dựng lên. Trong bộ chính trị người duy nhất biết đọc, biết viết là Võ Nguyên Giáp (VNG) bị kết tội “chống đảng”. Ông là người có uy tín trong quân đội và nhân dân miền Bắc lúc bấy giờ. Chính Lê Đức Thọ và Lê Duẩn hỏi cung trực tiếp và buộc VNG nhận tội “chống đảng”… Rồi sau đó, mỗi lần có tiếng chuông bấm ngoài cổng, thì cả gia đình VNG đứng tim vì tưởng người ta lại đến bắt chở đi... Những người yêu nước khác bị bỏ tù làm nhục như Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiên Giang, Vũ Thư Hiên..., có nhiều người bị tra tấn và giam giữ đến chết như thiếu tướng Đặng Kim Giang.

     Sau phong trào “đào và lấp ao cá BH”, còn có “rước đuốc BH” từ Hà Nội vào Sài Gòn. Truyền hình quay trực tiếp ngày đêm. Từ Bắc đến Nam, dân tình há miệng theo dõi. Rồi cả dân tộc miệt mài "uống xuyên tâm liên". Rồi phong trào thi “hoa hậu” ở khắp nơi từ mẫu giáo tới trường học. Rồi bóng đá… trẻ con VN biết tên các cầu thủ nước ngoài hơn là tên địa danh trong nước. Truyền hình trong nước thì ngày đêm chiếu phim lịch sử TQ của Đài Loan. Dân trong nước biết rõ về Tống Khánh Linh hơn là Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu… Rồi phong trào “phê bình và tự phê bình”. Ai cũng nhớ cái tên NVL (có người bảo tên thật là: Nói Và Lừa) trên báo Nhân Dân. Đăng bao nhiêu bài viết về “đổi mới”. Rồi ông Đỗ cũng vậy. Ông Lê cũng thế. Rồi đến ông Nông cũng không gì khác. Sau ông là cũng các “đầy tớ” của nhân dân, chỉ biết “ăn theo, nói leo”, không thiết đến quyền lợi đất nước. Nói vậy thì tội nghiệp cho ông Nông quá. Những người có tâm ở trong nước coi ông như “Minh quân” trong cuộc chống tham nhũng. Có người mong ông như “Bao Công” tiền xử, hậu chém. Vụ Năm Cam đang làm chấn động dư luận trong nước. Báo chí trong nước được nói, được đặt vấn đề tới cấp bộ trưởng, cấp thủ tướng...Bao nhiêu người bị bắt có liên quan. Báo chí đã chỉ đích danh tên này, tên kia rồi mà. Là nạn nhân của phong trào đào “ao cá Bác Hồ” nên tôi hay thắc mắc. Không hiểu ông có thực sự chống tham nhũng hay không ?. Hay vụ Năm Cam chỉ là cú nốc ao những kẻ khác phe ?. Vì trong lịch sử của đảng CSVN đã nhiều lần con người bị bôi đen mà nạn nhân không cơ hội thanh minh, như người ta đã bịa ra chuyện ông Võ Nguyên Giáp không trực tiếp chỉ huy trận Điện Biên Phủ vì hôm ấy ông bị đau đầu, hay vu cho lão tướng Trần Độ tội phản bội tổ quốc. Không hiểu ông Nông có thời gian đọc báo không ?. Ở Hà Lan cả chính phủ phải từ chức vì vụ thảm sát đẫm máu người Hồi giáo tại Srebrenica (Bosnia) hồi năm 1995, mặc dù những người trong chính phủ mới không phải là những nhà lãnh đạo trước đây. Còn ở VN chuyện Năm Cam như vậy mà bộ phận nội chính (bộ phận nội chính được đẻ ra để đảng ngồi lên trên pháp luật, chỉ đạo công an, viện kiểm soát, toà án), thành uỷ của thành phố HCM, và trưởng ban nội chính trung ương đảng, tổng bí thư lúc ấy không biết tí gì. Toà án nhân dân không có ý kiến gì cả. Các văn bản không dựa trên luật hình sự nào hết. Khi bắt ai thì các báo đã kết luận ngay là có tội với cách dùng từ “tên” này hay “bọn” kia, trừ những người “đầy tớ của nhân dân”. Theo báo cáo của quốc hội thì cứ ba vụ bắt thì có hai là nhầm lẫn. Ông Kiệt với lời lẽ ngây thơ cụ, giải thích: ”Lẽ ra lúc ấy phải nói rõ bà Trúc là vợ Năm Cam thì tôi đã chú ý và đã có ý kiến, chứ nói chung chung là bà Trúc, trong số rất nhiều người gửi đơn khiếu nại lên Thủ tướng thì làm sao tôi biết bà ta là ai”. Thế mà trước đó với báo chí, ông nói: ”Tôi nhân danh Thủ tướng, bảo đảm với các đồng chí những tài liệu tôi được cung cấp là do một số cơ quan chức năng đã dày công điều tra, theo dõi những hành vi vi phạm pháp luật của Năm Cam từ trong quá khứ đến hiện nay”. Tại sao ông Kiệt và bà Phan Thuý Thanh lại phải tuyên bố với báo trí mạnh mồm đến thế?! Nhiều người thông cảm với bà Phan Thuý Thanh vì bà chỉ là con vẹt của chế độ, bà phải bảo vệ nồi cơm nhỏ của bà. Ở VN ai cũng biết vợ ông Kiệt, bà Cầm có cổ phần lớn trong nhiều công ty tư nhân lớn ở thành phố Hồ Chí Minh (HCM) như Pacific - Airlines. Những con nuôi của ông như Minh Phụng đã bị tử hình vì tội hối lộ 4000 tỷ đồng tiền VN, mà ông vẫn hạ cánh an toàn… Rồi ông viện trưởng Viện Kiểm Soát thì không biết ông phó Phạm Sỹ Chiến làm gì vì đó là việc riêng của ông ta. Ông đại tá Chín Cam thì đi nhậu với Năm Cam suốt mà vẫn nói: “Làm gì thì làm, mấy ông đánh án làm, tôi không biết (?)”. Có công thì lãnh đạo nhận, nhưng lỗi thì tập thể chịu và kinh nghiệm cho thấy là hoà cả làng. Cuối cùng là “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Cả xã hội VN đạp lên nhau để sống như cái cảnh giao thông ở TP HCM vào buổi chiều mưa, nước ngập, đường tắc, nghẹt khói xăng dầu xanh lè, mạnh ai người ấy lấn đường mà đi, bất chấp là đường một chiều hay đèn đỏ vì cảnh sát có thổi chẳng qua là vòi tiền thôi chứ chẳng phải vì bảo vệ luật lệ giao thông…
Rất nhiều người VN hải ngoại phản đối trò dựng lên “tư tưởng HCM” và thắc mắc về cái lăng HCM. Có người cho nó giống như cái bếp dầu Liên Xô cũ nằm giữa thủ đô. Tốn tiền, tốn sức của nhân dân và cũng không phù hợp với nguyện vọng của người đã khuất. Xin các anh hãy quên đi, đây là cái keo để gắn chế độ mà các anh lại đòi chôn hay bỏ đi. Cả dân tộc đã tin(?) là viên gạch hồng BH bọc trong tờ báo để sưởi ấm qua đông khi BH ở Pháp, mà không ai hỏi: bằng giấy báo gì mà không cháy? Và đã tin BH rất cần kiệm, và không ai đếm số đôi dép vào quần áo của bác được triển lãm ở các viện bảo tàng HCM từ Bắc đến Nam… Nên chuyện dân tin là có tư tưởng HCM chẳng gì mới cả. Chả nhẽ nói về tư tưởng Stalin hay Mao Chủ Tịch sao?!

     Ngoài những trò xiếc đột xuất phục cho mục đích từng thời kỳ, còn có những trò theo định kỳ đó là đại hội đảng CSVN và bầu cử quốc hội. Cho đến ngày hôm nay những đảng viên bình thường cũng chưa hiểu tại sao ông A hay ông B được vào bộ chính trị, hay trung ương đảng hay trở thành tổng bí thư của đảng CSVN. Có người giải thích đây là cuộc đánh “chưởng” giữa các phe với nhau. Ông A phát ra một “chưởng”, đưa người của ông B ra tố cáo vì tội hối lộ chẳng hạn. Ông B cho bắt người của ông A với tội khác, chẳng hạn như bán đất cho TQ. Những “chưởng ngầm” này phát ra liên tục suốt ngày đêm, chỉ những người trong cuộc mới biết. Còn dân đen thì được biết như là đảng quyết tâm chống tham nhũng hay bảo vệ an ninh quốc gia. Kẻ C thắng nhiều lúc là nhờ do hai nhóm A, B đều “chết” hết, mà dân gian gọi là “đỗ vớt” như trường hợp ông Lê Khả. Có người ngây thơ thắc mắc tại sao những nhóm này không làm thành những đảng riêng, tạo ra luật chơi rõ ràng mà ở một đảng làm gì (?), như vậy tạo ra chế độ đa đảng, đa nguyên ở VN, thực sự hội nhập vào thế giới vì tôn trọng những giá trị chung của loài người, từ đó sẽ tranh thủ được sự giúp đỡ của các nước khác như trường hợp Cămpuchia, mà người học trò xuất sắc của VN, ông Hun Sen đã làm. Nhưng khổ là những nhóm này không thể thành lập đảng được vì không thể chọn được tên cho nó. Chả nhẽ gọi là đảng “quê Bác” hay “Thanh Hoá” hay “Đà Nẵng” hay “Minh Hải” ... thì kỳ quá. Các nhóm này không và cũng không có mục tiêu tôn chỉ cao siêu gì, ngoài chiếm càng nhiều chổ càng tốt trong mâm cỗ Ba Đình. Trước kia có bầu bí thư tỉnh uỷ theo hình thức, nhưng đến thời ông Lê Khả lên thì ông chỉ định vì theo ông như vậy tiết kiệm thời gian cho đảng viên cấp dưới. Còn trò “bầu cử quốc hội” thì phải nói có một không hai trong lịch sử VN. Dân chủ hết chổ chê: “Đảng cử, dân bầu”. Giống như ông bố ghẻ dẫn 3 cô gái làng chơi về nhà bảo con trai: “Con có quyền chọn một trong ba cô làm vợ, cô nào cũng được, vì bố kiểm tra kỹ cả rồi”. Đây là một trong những trò xiếc tốn kém nhất và dân đen cũng cùng số phận như cậu con nhà kia phải chọn một con điếm làm vợ, không lại bị mắng là: “thất hiếu với cha mẹ”. Do bị “ép duyên” nên số người đi bầu cao để làm vui lòng “bố ghẻ” chứ không bị liệt vào danh sách chống đối thì thật phiền. “Bố ghẻ” cũng vui khoe với người ngoài con tôi nó tự chọn vợ hiền đấy chứ.

3. Giữ thăng bằng trên dây:
Có phải “Vụ Năm Cam” chỉ là trò xiếc láu cá mà các “đầy tớ" muốn mọi người quên chuyện nghi ngờ về hiệp định biên giới VN-TQ? Cứ cho là ông Nông vì dân, vì nước đi. Thế tại sao khi người dân trong và ngoài nước thắc mắc chuyện biên giới thì ông không cho đưa hiệp định biên giới VN-TQ ra công khai. Hay thông tin không tới ông? Hay ông biết nhưng ông im để bảo vệ cái ghế của ông. Im lặng là đồng ý. Nghĩa là ông đồng ý có vấn đề trong hiệp định này. Cứ cho lời ngụy biện của ông Lê Công Phụng trên báo điện tử của VDC chiều 28/1/2002 là đúng đi. Ải Nam vẫn còn nguyên. Vậy sao chính quyền VN không công khai bản hiệp định biên giới VN-TQ. Đây là đất của cha ông để lại, chứ không phải của riêng của ông Nguyễn Mạnh Cầm, hay ông Lê Khả Phiêu(hiệp ước biên giới song phương đã được bộ trưởng ngoại giao Tống Gia Xuân (TQ) và Nguyễn Mạnh Cầm (CSVN) ký ngày 30/12/1999). Trên mỗi thước đất ấy đã có bao nhiêu thế hệ đổ máu hy sinh để bảo vệ. Không hiểu các “đầy tớ” có biết rừng U Minh cháy là do bị khô vì thiếu nước không? Chính cũng là các đồng chí của các ông đắp đập chắn nước ở thượng nguồn sông Mê-Kông. VN phải hoà với Trung Quốc. Việc đấy hoàn toàn đúng. Xin xem lại sử VN, Nguyễn Trãi đã dạy VN chỉ có thể hoà với TQ khi VN mạnh(Vây thành Vương Thông mà viết thư cầu hoà). Thực tế xã hội VN bệnh hoạn nên yếu. Vì thế các đầy tớ phải nịnh TQ để đừng xảy ra chiến tranh. Mà chiến tranh thì không thể “xúc” tiếp được. Với những người đảng viên biết rõ chuyện biên giới thì được giải thích rất nhẹ nhàng: “Chúng ta đổi đất lấy hoà bình đấy mà”.
Trong quan hệ ngoại giao với Mỹ thì rất “Chí Phèo”, mặc dù hai bên đã tái lập quan hệ ngoại giao. Vừa chửi nhưng vừa ăn vạ: “Nước Mỹ phải có trách nhiệm nhân đạo về cuộc chiến tranh VN vừa qua…”. Trong khi những nhà lãnh đạo VN không có trách nhiệm gì hết về hiện tại?! Những người Mỹ có lương tâm đã sám hối và thực sự muốn giúp VN để hàn gắn vết thương chiến tranh VN, nhưng thể chế độc tài đã làm họ nản lòng, như ông John McCain đã phải thốt lên: “Những kẻ xấu đã thắng”. Nhiều người VN nghe câu này rất bất bình và trách ông ấy. Theo tôi nghĩ nên hiểu là ông ám chỉ những nhà lãnh đạo siêu phàm VN mà thôi. Việc giúp VN là bảo vệ chế độ độc tài là đi ngược với những giá trị dân chủ của nước Mỹ và châu Âu. Nhưng không giúp VN là có tội với những nạn nhân mà họ gây ra, làm tâm hồn của họ không thanh thản vì trong họ còn chút lương tâm.

    Việc chính quyền VN tố cáo Mỹ trong việc đánh Irac hay Nam Tư có hai ý mục đích. Thứ nhất: khoét sâu thêm vết thương mà Mỹ đã gây cho nhân VN để họ quên cái đau khổ hiện tại và gặm nhấm trên huyền thoại chiến tranh. Thứ hai: chứng tỏ với TQ rằng chúng tôi vẫn bên cạnh các anh. Nhưng việc chửi này có giới hạn vì chính quyền VN cần tiền đầu tư và viện trợ từ nước Mỹ. Không khéo nó lại là cái cớ cho người Mỹ tấn công VN. Nó giống câu chuyện vui sau. Khi con gà trống đuổi theo con gà mái. Hỏi: ”Con gà mái nghĩ gì?”. Trả lời: “Nó nghĩ không hiểu mình chạy như thế này có nhanh quá không?”. Đảng CSVN làm tất cả để giữ cái thăng bằng của mình trên dây, để kéo dài sự đè đầu cưỡi cổ người dân VN mà thôi.

4. Đời cửu vạn:
Người dân thì tin tưởng và hy vọng sẽ có “đổi mới” ở trong đảng CSVN. Đợi mãi chẳng thấy đâu. Chỉ thấy các vị lãnh đạo đổi chỗ cho nhau. Có người chân tình bảo: những siêu phàm của dân tộc sao mà chẳng biết học từ các tôn giáo hứa “mùa xuân nhân loại” ở thế giới bên kia, có phải hay hơn không? Như vậy không để mọi người phải thắc mắc hay đòi hỏi. “Nhưng ai lại nói như thế, kỳ quá!”. “Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa duy vật mà”. “Chúng tôi có ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê soi đường, chúng tôi hiểu các quy luật khách quan ...Trước đây chúng tôi thờ năm ông thánh, nay chỉ còn một mình ông Hồ thôi, trong khi các tôn giáo khác thờ bao nhiêu thánh mà các anh cứ thắc mắc hoài”. Có người nói CNCS nó là thứ ngoại lai, vong bản, không phù hợp với bản sắc dân tộc vì với chiêu bài “đấu tranh giai cấp” đã gây chia rẽ người Việt với người Việt, để “nhiễu điều chẳng phủ giá gương”, làm cho “người trong một nước chẳng thương nhau cùng”; đưa những người không biết đọc, không biết viết lên lãnh đạo đất nước chỉ biết khoe lý lịch “ba đời ăn củ chuối”, trái với truyền thống của cha ông là trọng hiền, đãi sĩ mở hội thi tìm người tài để khai lạch cho nước. Bao nhiêu cuộc thảo luận chính trị, trò xiếc vô bổ, tốn tiền, tốn của, mất thời gian, giết chết bao cơ hội của bao nhiêu thế hệ. Có nhiều người theo đảng CSVN đến cuối đời không hiểu đảng muốn gì, họ than rằng:
Khi Đảng cần trẻ thì ta đã già
Khi Đảng cần đàn bà thì ta lại là đàn ông
Khi Đảng cần công nông thì ta đã là trí thức
Khi Đảng cần đức thì ta lại hơi có tí tài
Khi Đảng sửa sai thì ta sắp đi Văn Điển.

Ông tổng bí thư nào lên cũng nói phải làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo đảng, chống tham nhũng làm cho dân giàu nước mạnh. Nước thì vẫn nghèo và dân vẫn khổ, tham nhũng thì hoành hành, trắng trợn, giá trị đạo đức thì xuống cấp chưa từng có. Như Hoàng Thi Tân viết về Lương Tâm của xã hội VN hiện tại:
Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi
Chỉ còn lương thực giá cao thôi
Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
Chân lý, chân giò cũng thế thôi ...

Tất cả các địa điểm du lịch đều có đầy người ăn xin từ chùa Hương, chùa Thầy, Vũng Tàu, Đà Lạt ... Ở nông thôn không còn cái tên lý trưởng hay cụ Nghị như xưa nữa mà là trưởng công an xã hay bí thư chi bộ và vẫn cái cảnh cũ diễn lại: “miệng ông, ông nói; đình làng, ông ngồi” (Ngô Tất Tố). Phong trào “Xô Viết Nghệ Tĩnh” (XVNT) ngày xưa nay trở thành “Xô Viết Nghệ Trắng”. Người người buôn thuốc phiện, nhà nhà buôn heroin ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Không hiểu ông Cầm có hay thăm về quê không ?. Ông có biết ngay sau chợ Vinh (Nghệ An) sầm uất, có một làng nghèo, không có điện, nước, đường, trường và ngay cái tên cũng không. Theo nhiều người dân, đây là nơi cung cấp trẻ đánh giày, gái mại dâm, xích lô, cửu vạn cho cả khu vực. Nếu ông biết ông có đau không? Hay những dây thần kinh ngoại cảm của ông đã bị đứt từ lâu, nên ông vẫn trơ như đá “bay chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Họ chính là con cháu của những người nghe tiếng gọi của đảng dùng cuốc xẻng bổ vào đầu “trí, phú, địa, hào” không khoan nhượng trong phong trào XVNT với hy vọng thoát khỏi bần cùng và đói khổ. Bãi chiến trường Điện Biên xưa, nay trở thành chiến trường thuốc phiện giữa những người buôn và người “chống buôn thuốc phiện”. Bây giờ, ở đó hoa đã nở trắng, nhưng không phải hoa ban như trong thơ của ông Tố Hữu mà là hoa thuốc phiện. Những người làm lúa ở đồng bằng sông Cửu Long mà thiếu gạo ăn. Chết phải chôn bằng trấu vì không có tiền mua hòm. Mời những Việt Kiều yêu nước về thăm “Ma Cao - Hòn Ngang” ở Kiên Giang, một xã có tới 40 quán karaoke để thi “bàn tay vàng”. Hay đến cửa khẩu Cầu treo tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh hoặc cửa khẩu Cốc Nam, Đồng Đăng - Lạng Sơn để chứng kiến tận mắt những đoàn người cửu vạn cõng hàng, lầm lũi, bám vào nhau trong đêm trên những đường mòn lầy lội, không tên, đầy muỗi vắt như thời kỳ cha ông họ tải pháo lên chiến trường Điện Biên hay vào miền Nam với hy vọng đến đời con cháu mình sẽ được sung sướng... Hãy xem những chợ người tại ngã tư Hoàng Quốc Việt, Lò Sũ-Trần Nhật Duật, khu Trung Tự, cầu Trung Hoà, bãi An Dương… ở Hà Nội. Chúng ta mới hiểu giá trị của cuộc kháng chiến thánh thần của dân tộc là “giải phóng con người”, từ nô lệ thực dân đế quốc sang “làm chủ” cho những “đày tớ” của nhân dân. Xin nghe các nhà chức trách giải tích: “Chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh này vì tạo ra công ăn việc làm cho những người sống ở nông thôn”. Đó là thể hiện "tình thương yêu giai cấp", “lá lành đùm lá rách”… Cảnh chỉ Dậu bán con bây giờ nhiều hơn và tinh vi hơn. Ngày xưa chị Dậu chỉ biết bán cho bà Nghị Quế trong làng thôi, chứ ngày nay được tổ chức bán sang châu Mỹ, châu Âu với cái tên mỹ miều hơn “dạng con nuôi”. Những “người chủ” của đất nước chẳng có số đỏ như các “đầy tớ” của mình có cơ hội làm việc để ăn hối lộ hay tham nhũng. Nếu có cơ hội thì tất cả những “người chủ” đất nước đã và sẽ ra đi, đến bất cứ nơi nào dù ở chân trời hay góc biển, miễn là có thể ra khỏi VN. Dù phải làm “điếm non”(dưới 12 tuổi) ở làng Svay Pak, Cămpuchia; hay bán “chôn” ở biên giới Trung Quốc; hay làm chuyên gia ở Lào hay Ê-ti-ô-pi-a; hay chốn chui lủi trước cảnh sát ngoại kiều để được đứng chợ dưới mưa tuyết lạnh buốt ở châu Âu; hay xin được làm nô lệ cho bất cứ tên “đế quốc, thực dân” hoặc phân biệt chủng tộc nào; hay lấy ông già ngoại quốc 70 bảy tuổi làm chồng, mặc dù hơn tới 50 tuổi và chỉ biết ban bố tình thương bằng đôi bàn tay run rẩy… Sau 1975, đảng CSVN có công biến cả nước thành ăn mày khắp thế giới. Chỉ có những “đầy tớ” nhân dân là những người “yêu nước” và những người không còn đủ sức để bò ra khỏi biên giới ở lại VN để xây dựng “xã hội công bằng, văn minh”.

5. Diễn Biến Hòa bình:
Chủ nghĩa cộng sản(CNCS) chẳng ai còn tin nữa, nó đã được nhìn nhận là quái thai của lịch sử ngay chính quê hương của nó. Người ta đã đào mồ chôn nó ngay tại nơi chôn rau cắt rốn nó. Bức tường Berlin đã đổ. Nước Đức đã thống nhất. Cùng một dân tộc như Đức, hay Triều Tiên, thế nhưng ở bên theo CNCS thì nghèo đói, còn bên theo chủ nghĩa tư bản “bóc lột” thì đời sống cao hơn bội phần. Vậy mà ở VN, người ta vẫn ghi vào trong điều lệ đảng cộng sản Việt Nam(CSVN) với dòng chữ vàng thống thiết: “Thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. Có nghĩa là quyết tâm giữ VN nghèo đói tới cùng (?). Có thể lý giải: trong chiến tranh, CNCS là phương tiện để giúp đạt được mục đích giải phóng dân tộc hay thiếu thông tin không hiểu hết bản chất phản khoa học của CNCS thì còn thể tha thứ được. Nhưng ngày nay trong thời đại Internet, con người được cập nhật thông tin nhanh chóng. Những sự kiện xảy ra ở các nước Đông Âu không thể che giấu nổi vì hàng trăm nghìn người VN xin ở lại làm ăn ở đó và họ là nhân chứng sống về sự đổi mới đúng của các nước này.
Nay đến em học sinh cấp 2 cũng đặt câu hỏi: “Tại sao lãnh tụ YT VN vẫn muốn đi theo CNCS ?”. Nhìn kỹ một tí thì em cũng thể nhận ra ngay các lãnh đạo YT chỉ “yêu tiền” thôi. Các bác ấy cũng chả tin gì vào CNCS, nhưng chả lẽ gọi là “chủ nghĩa xôi thịt” thì nghe vô liêm sỉ quá, thô thiển quá. Vì chỉ với cơ chế này thì mới múc được chứ. Ngày xưa ông Mác chỉ mới biết đến vấn đề “chiếm hữu tư liệu sản xuất” thôi, chứ không biết đến chiếm hữu quyền lực như các lãnh tụ YTVN ngày nay. Thật là hậu sinh khả uý. Cứ kéo dài được lúc nào hay lúc đấy để ăn cắp tiền của nhà nước. Có người hỏi: “Nhà nước lấy đâu ra tiền?”. Hãy xem số nợ nước ngoài của VN tăng. “Nhưng mượn thì phải trả chứ”. Anh cứ lo nhưng chuyện đâu đâu. Các bác ấy đâu phải trả. Đã có thế hệ sau lo rồi. Khi mọi người hiểu ra vấn đề thì các bác ấy đi gặp ông Mác, ông Lê rồi. Các bác ấy theo “chủ nghĩa duy vật” mà. Duy là hướng, là nghiêng về và “vật” là vật chất. Hãy xem gương Brazil, Ác-hen-ti-na thì anh sẽ hiểu số phận VN. Từ số tiền ăn cắp ấy các nhà lãnh đạo YT sẽ mua hết cổ phần của các công ty quốc doanh. Lúc ấy họ sẽ nói phải tư nhân hoá và ưu tiên cho những tư nhân VN có tiền. Luật bảo vệ và tôn trọng thành phần kinh tế tư nhân sẽ được làm ra. VN sẽ bắt đầu chủ nghĩa tư bản sơ khai như nước Mỹ 200 năm trước đây. Tất nhiên đến lúc ấy thì CNCS sẽ bị khoá sổ ở VN. Chả nhẽ mình lại đi chửi mình sao. Đảng CSVN sẽ đổi tên lại là “Đảng Lao Động VN”, nhưng chẳng đại diện cho tầng lớp lao động nào cả, chỉ phục vụ cho những ông chủ mới với đầu óc chủ nghĩa dân tộc cực đoan và để tiếp tục lừa dân đen thêm một thời gian nữa. Tất nhiên tên nước cũng sẽ được đổi lại “Nước VN dân chủ cộng hoà” “như thời BH còn sống” để tiếp tục ru ngủ người dân với huyền thoại HCM. Đây là “diễn biến hoà bình” mang bản sắc rất VN. Không phải lực lượng thù địch bên ngoài nào làm ra như các nhà lãnh đạo YT vẫn vu khống qua các phương tiện truyền thông đại chúng trong nước.

Lạc Nam



21-07-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.63.165    Sưu TầmThiên Ðàng Cộng SảnAo cá Bác Hồ  

Copyright © 2003 - 2017 hqvnch.net
Website: 8873409 hits Page generated in: 0.125 secs Webmaster