BẢO BÌNH TẠ TÌNH EM Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh sáng tác tặng Bà quả phụ cốHQ Tr/T Nguyễn Văn Lộc (Đệ I Bảo Bình)
Trước khi thưởng thức,xin các bạn xem qua nội dung sáng tác bản nhạc này.
Trong những ngày cuối của cuộc chiến, HQ Tr/tá Nguyễn Văn Lộc Hạm trưởng Dương vận Hạm HQ503 đã hoạt động ngày đêm tại bờ biển Vùng II để cứu vớt quân bạn trên đuờng triệt thoái. Ngày 17/4 sau khi tiếp nhận trên 200 binh sĩ của chi khu Tuy Phong (Phan Rang), Tr/Tá Lộc được lệnh trực tiếp của tuớng Nghi "Anh vào bờ vớt mấy thằng con của tôi" tại Cà Ná. Tr/tá Lộc liền vận chuyển chiếc Duơng vận hạm to lớn dềnh dàng vào sát bờ và bắt liên lạc đuợc vói một số binh sĩ Dù. Hải quân ai cũng biết là bờ biển Cà Ná đầy đá ngầm rất nguy hiểm cho tầu bè. Sơ xẩy một chút là mắc cạn tan tầu. Tuy nhiên Tr/tá Lộc đã vào đuợc cách bờ khoảng vài trăm thước. Vì có sóng ngầm những người lính Dù vẫn không thể nào lên hạm đuợc. Hạm truởng phải kêu gọi một vài ghe dân gần đấy và trả công bằng nhiên liệu của tầu để họ vào bờ đón lính. Cuối cùng Tr/tá Lộc đã hoàn tất nhiệm vụ sau nhiều giờ vận chuyển cam go và cứu đuợc trung đội Dù. Nhưng cũng chính lúc đó , Cộng quân đã dùng trọng pháo 105 trực xạ khoảng 20 trái vào chiến hạm khiến đài chỉ huy nổ tung. Hạm Truợng bị thương nặng và 17 sĩ quan, binh sĩ bị tử thuơng nằm la liệt chung quanh. Sau vài phút ngất đi, Tr/tá Lộc tỉnh lại thấy người đầy máu và đau ở nơi đầu. Tuy nhiên ông đã vùng dậy dùng ống loa tiếp tục điều động chiến hạm thoát xa tầm đạn. Sau này ông đã từng nói " Hình như trong lúc nguy biến ai cũng quên mình cả". Tr/tá Lộc đuợc cứu sống và qua đuợc Hoa Kỳ sau đó. Tuy nhiên một mảnh đạn ác nghiệt đã ghim vào một chỗ hiểm của bộ não vô phuơng cứu chữa. Ông đã cam phận cuộc đời tàn phế, cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ ngày đêm trong 30 năm trời dài dẵng. Ông chịu đựng để sống, để nhìn thấy những đứa con trưởng thành, để nhìn thấy và xót thương cho nguời vợ hiền tận tuỵ mà với trên 60 tuổi đời, Ông còn viết được những giòng thắm thiết : Vợ tôi hình như sinh ra để hy sinh cho tôi..Tôi chỉ uớc mơ khoẻ lại để săn sóc nàng một ngày, chỉ một ngày thôi cũng không được nữa. Thôi đành kiếp sau sẽ xin đền đáp lại." Cái chết trong thầm lặng cuả Tr/tá Lộc làm tôi nhớ lại bài thơ bất hủ " Con chó soí" ( Le Loup) cuả thi sĩ Alfred Musset. Bài thơ mô tả con sói sau khi kịch chiến với kẻ thù để bảo vệ đàn con đã nằm xuống lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng "và không hề than khóc" (.. et mourut sans gémir ni pleurer). Con sói biển Nguyễn Văn Lộc của Đệ Nhất Bảo Bình đã chết. Nếu không đuợc chết oai hùng tại trận tiền như anh thuờng nuối tiếc , thì cái chết của anh vì mảnh đạn thù sau bao nhiêu năm chịu đựng đớn đau lại là một cái chết thật bi hùng. Đốt nén hương lòng và cầu nguyện cho linh hồn Anh sớm siêu thăng nơi cõi vĩnh hằng. [xem chi tiết]
 |