HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 8869911 
Sưu TầmThiên Ðàng Cộng SảnBắc Hàn: Thiên đàng Cộng sản
   
Thảm Sát một Linh Mục
Thiên An Môn thứ hai
Bắc Hàn: Thiên đàng Cộng sản
Thiên đàng TQ và VN
Thân phận trí thức Cộng sản
Trại tù Bắc Hàn
Mặt trái chiếc huânchương
Giã từ Việt Nam
Nhồi sọ
Romeo-Juliet tân thời
Mùa Xuân đen tối
Thảm cảnh người dân VN
Ao cá Bác Hồ
Trung cộng và Tù khổ sai
Người Việt ở Berlin
Hồ sơ Mật thời CS Hungary
Chín bài luận tội Đảng CS
Bulgaria quá khứ cộng sản
9 Commentaries on Communism
Ai chủ mưu ám sát Đức GH?
Cách mạng mùa thu Budapest
Giữa bầy lang sói Việt Cộng
TGM Ba Lan làm mật vụ CS
Năm Cam:Trùm xã hội Đỏ
Phong Thủy Lăng Hồ Chí Minh
Made in China: Hàng độc hại
Hố chôn người ám ảnh
Made in China
Đau lòng nhìn Thác Bản Giốc
KhmerĐỏ:Lò sát sinh M13&S21
CU-BA: Thiên đường XHCN
Thảm sát Thiên An Môn
Công tội MAO TRẠCH ĐÔNG
Video: VĂN MINH TRUNG CỘNG
Tội ác Cộng sản Sô Viết
Phim: Chúng tôi muốn sống
Staline tàn sát dân Ukraine
Rừng Katyn: Tội ác Stalin

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Bắc Hàn: Thiên Đàng Cộng Sản Hay Địa Ngục Trần Gian?

Philippe Pons & Jean-Claude Pomonti
Bình Điền Lược Dịch

    Họ đến từ Bắc Hàn, một quốc gia tiêu điều, đổ nát, một xã hội sống trong sự kinh hoàng của những thành phố tối om không điện, và dù cho có kẻ chết ngay cạnh mình cũng không làm sao biết được: họ là những người tị nạn vì đói, được thu hình vào ống kính sau khi vượt biên giới qua Trung Hoa.
    Em bé gái nhỏ, với hai đuôi gà tóc buông thỏng trên tráng, đầu hơi nghiêng về phía trước, tay em vẫn tiếp tục lật từng trang giấy của một tờ tạp chí với những động tác vụng về của một đứa trẻ lên bốn, miệng em vẫn tiếp tục đếm cho đến trang cuối cùng, đoạn em cầm tờ tạp chí, nâng vào lòng, ngẩng đầu lên và nhoẻn miệng cười. Nhưng đôi mắt em lại trắng dã, thì ra em bị mù.
    Thế rồi ống kính lại thu hình một em khác đang ngồi trên chiếc chiếu, thu hai đầu gối xuống dưới cằm, để lộ đôi bàn chân mất hết các ngón vì bị giá băng trong khi bị tù đày. Nay em đã được mười lăm tuổi.
    Những hình ảnh của hai em bé nầy được thu hình trong một cuộc phỏng vấn kéo dài năm tiếng đồng hồ, cùng lúc với một số người buộc lòng phải di cư vì nạn đói trầm trọng đang hoành hành tại Bắc Hàn. Cuộc ghi âm những chứng ngôn các nạn nhân dám hy sinh tính mạng để vượt sông Tumen, lằn ranh biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc, đã được một thành viên của một tổ chức thiện nguyện quốc tế thực hiện liên tục trong hai tháng liền, bắt đầu từ trung tuần tháng 4, 2001. Tổ chức thiện nguyện quốc tế này xin phép được dấu tên người phóng viên, sợ rằng nếu nhà cầm quyền cộng sản Bắc Hàn hay được, sẽ kiếm cách trục xuất ông ta, để cho ông không còn tiếp tục được cuộc điều tra về những hành động dã man, tàn ác của họ.
    Trong gần 30 cuộc phỏng vấn mà hơn một nửa là chứng ngôn của những người tị nạn vượt sông Tumen, ranh giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc, đã mô tả được phần nào một mãng đời "trên đe dưới búa" của người dân vô tội Bắc Hàn, dưới bạo quyền tàn độc của một chế độ cộng sản cuối cùng, rập theo khuôn mẫu chế độ Xít Ta Lin.
    Dầu cho những chứng ngôn đó không hoàn toàn một trăm phần trăm trung thực, nhưng ít ra nó cũng phản ảnh được phần nào tâm trạng của những người dân đã từng sống trong cơn ác mộng của một chế độ tàn lụi mà tất cả mọi người chỉ biết lo cho cuộc sống hằng ngày, dù cho có ốm đau cũng không dám đến bệnh viện vì ở bệnh viện đâu có thuốc men, và y tá thì mãi lo tìm cho ra chút ít thực phẩm để nuôi miệng, làm gì có thời giờ để lo chăm sóc bệnh nhân. Nếu có sự chăm sóc đi nữa trên giải đất kinh hoàng này, thì chế độ đã dành lấy độc quyền ấy cho họ rồi, và đó là độc quyền đàn áp nhân dân. Hãy quan sát kỹ những người tị nạn nầy, và ta sẽ thấy ngay trong ánh mắt họ, qua sự kể lễ mộc mạc nhưng vô cùng lộn xộn về cuộc đời vô vọng của họ dọc theo con sông Tumen, để rồi ta sẽ thật sự thấy họ đã quá ê chề, đau khổ, đến độ bất cứ ai cũng không thể làm ngơ.
    Họ đã đến từ một quốc gia đổ nát, từ một xã hội tàn độc mà bệnh viện trở nên giá băng không có sưởi về mùa đông, từ những "thành phố ma" không có điện, với nước uống bị nhiễm độc, với những thiếu nữ tự bán mình cho bọn "buôn người" tay sai của những tổ điếm Trung Hoa.
    Em bé mù vượt sông Tumen qua Trung Quốc vào cuối năm 2000, với mẹ và người anh có hai bàn chân bị đông giá, cốt để tìm cho được ông cha bị thất lạc kể từ năm 1998, sau khi ông ta thôi làm phu ở mỏ than Aoji và trốn qua Trung Quốc hầu tìm được sự trợ giúp của các tổ chức cứu trợ quốc tế, nhất là của Nam Hàn, vì những cơ quan này thường hay hoạt động dọc theo vùng biên giới Yanbian. Chuyến đi đầu thất bại, ông cha đành trở về lại Bắc Hàn với tay không. Nhưng vì đói rách quá độ, ông đành liều vượt tuyến lần thứ hai, chuyến này có mang theo người con trai, nhưng để lại vợ và bé gái mù. Rồi bà vợ cũng sức cùng lực kiệt, đành phải bán tất cả đồ tế nhuyễn, rồi bế bé gái đi lang thang để kiếm thực phẩm nuôi thân. Bà ta kể lại cuộc sống còn thua những kẻ ăn mày, lắm khi đói quá đành phải nhổ cỏ mà ăn, để rồi sau đó bị nôn mửa và đi tiêu chảy. Vì thiếu dinh dưỡng nên không có sữa cho con bú, và bà phải nuôi bé gái bằng hồ khuấy từ bột bắp ra. Vì thiếu sinh tố, nên bé gái mới có 8 tháng mà đã bị mù. Theo bà ta, có nhiều trường hợp vì không đào đâu ra lương thực nên có nhiều người phải ăn vỏ cây, lá cây và những cành cây nhỏ, để rồi - vì không tiêu hóa được - nên ruột bị tắc nghẽn và đưa đến trường hợp xuất huyết nội tạng.
    Vào cuối tháng 11, 1999, ông cha và người con trai bị nhà chức trách Trung Quốc bắt, trói lại và giải giao trở lại cho chính quyền cộng sản Bắc Hàn. Người con trai bị nhốt tại trại giam ở Onsong, một thị trấn có mỏ than ở ngay biên giới. Tuy chỉ bị giam tại nơi đây có mười lăm ngày thôi, nhưng vì nhằm mùa đông tháng giá, mà nhà tù lại không có sưởi và bé trai này lại đi chân đất vì không có giày, nên chỉ vài ngày sau là các ngón chân của em bị đông giá, trở thành thâm đen rồi rụng luôn. Với những câu nói nhát gừng, kèm theo những động tác diễn lại cảnh bị đấm đá trong tù, em đã diễn tả cho ta thấy cảnh tượng - khoảng mươi lăm em bé cả trai lẫn gái, bị đánh đập trong trại tù; đó là chưa kể những đứa mạnh, hễ có dịp là ăn cắp đồ của những đứa yếu. Thế rồi em được phóng thích và đành phải lết trên hai đầu gối để ra ăn xin ngoài chợ, vì đôi bàn chân vẫn còn bị thương. May sao mẹ của em lại tìm lại được em đang nằm co quắp ngoài đường, nhưng vẫn còn sống. Mười ngón chân của em lúc đó đã rụng hết nhưng may mà không làm độc. Vô kế khả thi, mẹ của em định mang em trở qua lại Trung Quốc để tìm sự sống, nhưng em quá sợ cảnh tù đày phen nữa, nên bỏ trốn mẹ và em gái. Đến tháng 11, trời lạnh quá làm sông Tumen đóng băng, hai mẹ con bèn đi trên băng, vượt sông qua Trung Quốc, sau khi lót tiền cho lũ lính canh biên giới. Qua tháng sau, em bé trai may mắn gặp lại được ông chú và ông này đã tìm cách đưa em trốn chui lần nữa qua Trung Quốc. Giờ đây gia đình này đã được định cư tại một quốc gia trong vùng Đông Nam AÙ, và đang còn chờ làm thủ tục để được trở về lại Nam Hàn.
    Khi người của cơ quan thiện nguyện hỏi bà mẹ của hai em bé nầy vì lý do nào mà gia đình của bà ta lại lâm vào cảnh khốn cùng như thế, thì bà này cho biết là lúc chồng của bà phải vượt tuyến để qua Trung Quốc là vì mỏ than ở Bắc Hàn không còn hoạt động nữa vì lỗ lã; bà ta nói: " Lúc đó chồng tôi mới có 37 tuổi, và trước khi Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, thì nạn đói đã bắt đầu hoành hành rồi. Sau đó, mỗi gia đình được cấp 5 kí lô gạo mỗi tháng để độ nhật trong khi phải tiếp tục làm việc cho chính phủ. Vì thiếu ăn mà phải cật lực lao động, nên chúng tôi kiệt sức, nhưng phải tìm cách để sống còn; vì vậy mọi người đều nghĩ đủ cách để ăn cắp than đá, đem bán chợ đen. Rồi điện cũng không còn được cung cấp nữa và chính quyền cho xả nước vào, làm ngập mỏ. Ông anh rễ tôi - vì cố gắng quá độ để khai thác than đá, nên đã chết vào ngày tết nguyên đán, vì kiệt sức, té xỉu trên đường rầy xe lửa lúc về nhà và bị xe lửa cán chết vì trời quá tối nên cũng chẳng ai thấy ông ta ngã để cứu ông ta. Rồi chú tôi, vợ ông ta và chồng của dì tôi đều bị xử tử cùng một lúc vào năm ngoái về tội dám giết trâu của họ để ăn thịt. Theo luật của cộng sản, trâu là tài sản của nhà nước. Rồi bà kể nốt thảm trạng giáng xuống gia đình của bà: chị của bà, 43 tuổi và hai người con 4 và 12 tuổi , đều chết đói vào tháng 5, 1999 tại tỉnh Hamgyong.
    Khi nghe tin tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng sẽ đến thủ đô Bình Nhưỡng để gặp lãnh tụ Kim Chính Nhật của Bắc Hàn vào tháng 6, năm 2000, thì dân chúng rất nôn nóng chờ mong sẽ có sự thay đổi làm cho đời sống của họ dễ chịu hơn; nhưng sự thật đã cho thấy chả có gì thay đổi cả, đâu vẫn hoàn đấy, giống như bác sĩ Norbert Vollertsen của Đức, thuộc tổ chức thiện nguyện Cap Anamur đã từng tiên đoán và đã bị nhà cầm quyền Bắc Hàn trục xuất với nhiều lý do khác như đã dám lên án chính quyền Bắc Hàn vi phạm nhân quyền hằng ngày, ăn bớt và man khai hầu như toàn thể viện trợ thực phẩm cứu trợ nạn đói nhân dân của các tổ chức cứu đói quốc tế.
    Sau khi nhận được bản tố cáo của bác sĩ Norbert Vollrtsen, một số tổ chức nhân đạo quốc tế như "Tổ chức Y sĩ không biên giới" và tổ chức "Hành động chống nạn đói" đã tự ý rút lui khỏi Bắc Hàn viện cớ là vì họ không được phép kiểm soát sự giúp đỡ do họ mang đến cho dân chúng Bắc Hàn. Trong khi đó thì một số tổ chức cứu trợ vì nhân đạo vẫn còn tiếp tục ở lại trên lãnh thổ Bắc Hàn trong đó gồm có một số tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Và các tổ chức này đã bỏ ra 635 triệu mỹ kim từ 1995 cho đến nay trong chương trình viện trợ thực phẩm cứu đói cho 8 triệu dân Bắc Hàn trong số 22 triệu dân trong toàn quốc.
    Mặc dầu cuộc viện trợ vĩ đại cứu đói của Liên Hiệp Quốc kéo dài trên bảy năm liền, khả năng sản xuất thực phẩm của Bắc Hàn - cho đến tháng 12, 2000, vẫn còn ở trong tình trạng "nguy ngập", theo báo cáo của ông David Morton, vị đai diện của Liên Hiệp Quốc phụ trách chương trình cứu đói tại Bình Nhưỡng. Theo ông Morton, - qua năm 2001 - Liên Hiệp Quốc cần phải viện trợ cho Bắc Hàn 800,000 tấn thực phẩm và 68 triệu mỹ kim về thuốc men và dụng cụ y khoa vì vì tình trạng y tế của Bắc Hàn hiện nay quá ư bết bác.
    "Anh đã được ăn gì?" câu hỏi này làm cho người được phỏng vấn, vừa mới đến tại trung tâm tối hôm qua, phát gắt; vì anh ta đến từ thị trấn có mỏ than đá Ondok, trong vùng hải cảng Rajin-Sonbond, nơi mà nhà cầm quyền cộng sản Bắc Hàn có ý định thành lập một khu thương mãi trao đổi tự do, nhưng chờ mãi mà chả có ai chịu bỏ vốn ra để đầu tư cả. "Ông hỏi tôi đã ăn gì phải không? Thưa ông tôi đã được người ta cho ăn bắp, và chỉ có bắp mà thôi. Những người có thế lực thì ăn bắp hột như người ta ăn cơm, còn như hạng chúng tôi thì ăn bắp khi được nấu thành xúp. Và theo anh ta cho biết, thì đây là lần đầu tiên anh ta vượt tuyến qua Trung Quốc và chỉ muốn sớm trở về lại Bắc Hàn với một chút ít tiền mang về cho gia đình. Đồng thời vì anh ta có hứa với anh lính gác biên giới là sẽ trả tiền cho anh ta lúc trở về, nên phải giữ lời hứa để còn đi chuyến khác nữa. Anh ta làm nghề chuyên chở gỗ. Theo tiết lộ của anh vượt tuyến này, thì từ khoảng ba bốn năm nay, chính quyền cộng sản Bắc Hàn tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chận không cho dân vượt tuyến qua Trung Quốc, mặc dầu đã có lệnh cấm ngặt dân không được di tản lậu. Giờ đây, trước cảnh tượng dân chúng xô nhau nhảy lên xe lửa chạy qua Trung Quốc mà không cần có giấy phép hay mua vé thì cũng đoán được tâm trạng của họ đối với chính quyền cộng sản như thế nào rồi.
    Một anh thanh niên khoảng 18 tuổi kể rằng trước kia muốn đi xe lửa từ thị trấn mỏ than Musan gần biên giới Trung Quốc đến hải cảng Chongjin trên bờ bể Nhật Bản, thì chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ, vì xe lửa phải vượt qua một đoạn đường dài 150 cây số. Nay thì phải mất 24 giờ xe lửa mới đến nơi được. Riêng anh ta đã qua lại biên giới trên đoạn đường nầy khoảng hai chục lần, mặc dầu anh ta đã bị bắt và bị cho vào tù tại hải cảng Nampo và Chongjin rất nhiều lần. Anh ta kể lại thường thường thì nhà cầm quyền địa phương nhốt khoảng 40 người chung một xà lim và phát cho mỗi người 150 gờ ram xúp bắp hai lần mỗi ngày. Vào năm 1999, anh ta đã tận mắt chứng kiến 12 người tù bị chết vì quá đói. Những kẻ cứng đầu, bướng bỉnh thì bị xiềng, bị đánh tàn nhẫn, bị bỏ đói cho đến khi chết. Những trường hợp nầy thường xảy ra đối với các tín đồ thiên chúa giáo.
    Từ ngày tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng qua thăm viếng thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, thì các tù nhân ít bị đánh đập hơn, đó là theo lời anh chuyên chở gỗ: "Nói một cách đại cương, nếu bị bắt quả tang trong chuyến vượt tuyến qua Trung Quốc hay trong chuyến trở về lại Bắc Hàn thì sẽ bị tra hỏi, đánh đập bằng dùi cui, và tịch thu tất cả mọi đồ vật mang trong người. Và sau cuộc viếng thăm của Kim Đại Trọng, hình như Kim Chính Nhật có lên tiếng là những người vượt tuyến không làm hại ai cả, cho nên từ đó về sau, sự đánh đập tàn bạo cũng có giảm bớt phần nào." Đoạn anh ta nói tiếp: "Khi kim Đại Trọng đến Bình Nhưỡng thì mọi người đều nuôi hy vọng lớn vì ai cũng tưởng là mọi việc sẽ được thu xếp và không khí chính trị sẽ dễ thở hơn trước. Nhưng trông hoài cũng chẳng thấy thay đổi gì cả. Và giờ đây thì chẳng còn ai thèm trông chờ nữa ! Rồi từ đó người ta đặt câu hỏi với nhau không biết quả thật tổng thống Nam Hàn Kim Đại Trọng có thật sự đến Bình Nhưỡng hay không, hay là lại một màn phịa tin vịt nữa của chính quyền vô sản? Không biết rồi đây nhân dân có còn tiếp tục chấp nhận mãi tình thế này nữa không? Chả nhẽ nổi loạn? Khó mà tưởng tượng được ! Nếu anh cất cao đầu lên, họ sẽ không những chặt đầu anh mà cả gia đình anh nữa !" Và đó là lời kết luận của anh chuyên chở gỗ.
    Tất cả dân tị nạn Bắc Hàn đều biết rõ đất nước của họ - từ nhiều năm qua - đã nhận được sự cứu trợ vĩ đại của quốc tế; nhưng những người được hưởng sự viện trợ đó thì rất là hiếm. Anh chàng chuyên chở gỗ được đề cập đến trên đây đã từng nghe lén được tiếng nói của đài phát thanh Nam Hàn mà chính quyền cộng sản Bắc Hàn cấm không cho dân chúng nghe công khai; và nhờ nghe trộm như vậy mà hắn ta mới biết được là Hoa Kỳ và Nam Hàn đã viện trợ cho chính quyền vô sản Bắc Hàn hàng trăm ngàn tấn gạo. Nhưng hắn ta chưa bao giờ thấy được hình dáng của một hột gạo viện trợ, làm cho hắn đâm ra nghi ngờ không biết Nam Hàn có nói dối trên đài phát thanh của họ hay không ! Tại hải cảng Chongjin, một thanh niên cho biết là mỗi khi có tàu chở thực phẩm viện trợ của Liên Hiệp Quốc cập bến trước sự giám thị của một số giám thị của Liên Hiệp Quốc, thì quân đội Bắc Hàn được lệnh phải mặc áo quần dân sự để bốc dỡ hàng hóa và tẩu táng về các kho của quân đội. Một người tị nạn khác gốc ở thị trấn Onsong kể rằng đã có lần anh ta phải khuân vác một số bao thực phẩm viện trợ từ một nhà kho chứa thực phẩm dự trữ đề phòng chiến tranh đến một trường mẫu giáo để phòng khi có ban thanh tra của Liên Hiệp Quốc đến thanh tra bất thình lình.
    Thực phẩm viện trợ không được phân phát một cách thường xuyên, mà chỉ được đem phân phối với dụng ý tuyên truyền trong những ngày lễ mừng sinh nhật của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật mà thôi. Còn về thuốc men thì chỉ có những người có tiền mới mua được qua chợ đen do các bác sĩ và y tá đem ra bán trộm để lấy tiền chu cấp cho gia đình của họ. Thường dân có đau ốm thì chỉ có lấy lá và rễ cây để chửa trị mà thôi.
    Dân chúng đã thiếu ăn lại còn mắc nạn thiếu thuốc men vì hệ thống y tế dưới chế độ vô sản chuyên chính hoàn toàn sụp đổ, và giết lần mòn dân chúng. Mẹ của em bé mù đã từng kể lại chớ nên vào bệnh viện vì không có ai săn sóc cho bệnh nhân đâu. Gặp phải mùa đông tháng giá không khéo lại bị nhiễm lạnh rồi sưng phổi cũng nên, vì bệnh viện không bao giờ có sưỡi cả. Bệnh viện đã trở thành những vỏ ốc trống rỗng và thiếu ngay cả đến thuốc sát trùng, ống chích, găng tay giải phẫu. Mùa lạnh thì bệnh nhân có thể chết cóng, mùa nắng thì nạn ruồi muỗi như ong. Bác sĩ Norbert Vollertsen của Đức kể lại rằng ông ta đã từng chứng kiến những trường hợp giải phẫu không có thuốc mê và thuốc tê trong các bệnh viện, chứng tỏ rõ ràng viện trợ quốc tế không chu toàn được mục đích cứu sống bệnh nhân như họ từng đề ra. Đó cũng là lời tuyên bố của ông ta lúc được Viễn Đông Thời Báo (Far Eastern Economic Review) phỏng vấn.
    Sự thiếu dinh dưỡng, sự khan hiếm về nước uống, cọng thêm bệnh tật đã đưa người bị bệnh - một khi đã nằm xuống - thì quả thật vô phương đứng dậy. Chính sách cởi mở của một số nước ở Âu Châu sau khi ông Bush đắc cử tổng thống Hoa Kỳ và thay đổi đường hướng chính trị, rốt cục cũng chả đi đến đâu, nhất là về mặt ổn định tình hình chính trị trên bán đảo Triều Tiên, khi mà Bắc Hàn vẫn còn nằm trọn trong móng vuốt của bạo quyền cộng sản. Giờ đây mới thấy lờiụ tuyên bố của dân biểu Tony Hall trong quốc hội Hoa Kỳ - sau khi đi quan sát ở Bắc Hàn về - là đúng: "Đó là một tai họa lớn nhất cho nhân loại của năm mươi năm sau nầy".
    Câu chuyện dưới đây do một "nhân chứng sống" kể lại, sau khi đã vượt thoát khỏi một trại lao động khổ sai của cộng sản Bắc Hàn.
    Kim Koog-chol là một tên giả của anh tù vượt ngục nầy, sau bao nhiêu lần thất bại; nhưng cuối cùng anh ta đã thành công và đã đào thoát được vào cuối tháng 4, 2001. Anh ta là một người tù đã từng trải qua tất cả mọi đoạn đường của trừng giới Bắc Hàn - một thế giới dựng lên để đày đọa con người - của tất cả mọi chế độ cộng sản từ gần một trăm năm nay. Anh ta đã trải qua mọi ngóc ngách của địa ngục trần gian Bắc Hàn; từ các trung tâm trừng giới đến các bệnh viện thần kinh sau khi đã bị đưa qua một số trại giam tàn độc. Anh ta kể lại, vào năm 1996, anh bị đưa vào một trại tù mà các phụ nữ bị nhốt đều bị các bọn giám thị hãm hiếp công khai, đó là chưa kể tra tấn. Mỗi ngày được phát hai kí lô bắp để nuôi sống ba trăm tù nhân. Mặc dầu đói đến muốn xỉu cũng vẫn bị đánh đập là chuyện thường. Ban đêm không làm sao ngủ được vì bị rận cắn.
    Mặc dầu anh ta chỉ có 23 tuổi thôi nhưng thân hình lụ khụ như người 60 tuổi vì sún răng. Nói chuyện được nửa giờ thì anh ta xin phép được duỗi chân ra, và sau một giờ thì anh ta nằm dài vì quá mệt. Một bác sĩ Đức đã khám bệnh cho anh ta và cho hay là anh ta bị viêm gan nặng, đồng thời bị loét bao tử và bị nứt xương lồng ngực. Đó là chưa kể bụng, đầu dương vật và suốt dọc cánh tay trái đều có mang dấu đốt cháy của thuốc lá.
    Khi chưa được mười tuổi thì cha mẹ anh ly dị nhau; 8 năm sau , cha anh - con của một vị anh hùng kháng chiến chống Nhật Bản - bị kết án mười lăm năm tù ở về tội vi phạm luật kinh tế, và được phóng thích vì sức khỏe quá yếu sau 4 năm tù đày, và đã qua đời 4 tháng sau khi ra khỏi tù. Trong thời gian đó, Kim trở thành một đứa trẻ bụi đời, sống lang thang ngoài đường phố. Rồi anh ta bị bắt và bị nhốt trong "hầm trừng giới" của một dưỡng trí viện. May sao nhờ chú của anh ta hay được, bỏ tiền ra đút lót cho lũ cai ngục để chuộc anh ta ra khỏi nhà tù. Anh ta kể lại rằng trong suốt thời gian ba tháng bị nhốt trong hầm trừng giới, anh ta đã trông thấy tận mắt 23 người chết và người bạn của anh ta là Han Tae- hyuk cũng chết 5 ngày sau khi anh ta được thả. Anh ta nghĩ rằng nếu chú của anh ta không đến kịp thời thì anh ta cũng đã đi theo người bạn của anh ta rồi vì mỗi ngày chỉ được phát từ 40 đến 50 hạt bắp để sống cho qua ngày.
    Sau khi được trở về nhà của ông chú, anh thường vào núi để hái lá cây làm thuốc và mót củi đem ra chợ bán vì trong nhà có bảy miệng ăn; cho nên được ăn thì ít mà nhảy bữa ăn thì nhiều, lắm khi bốn ngày không ăn là chuyện quá thường. Và hễ đói quá thì đôi mắt trở nên mờ chả trông thấy gì nữa. Đói thì không có sức để lao động và cũng không thể theo dõi một cách chăm chỉ những lời giảng dạy của giáo sư, nếu có ghi tên đi học. Thành thật mà nói , riêng về phần anh ta thì trong đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện kiếm ăn thôi.
    Trong suốt cuộc đời tù tội, anh ta kể tiếp: "chính mắt tôi đã từng chứng kiến hơn một ngàn vụ xử tử, trong đó có mười lăm vụ treo cổ và hai vụ hỏa thiêu sống như người ta quay heo. Tôi còn nhớ khoảng đầu năm 1995, trong một chiến dịch bài trừ nạn phạm pháp, riêng tôi đã chứng kiến một trăm năm mươi vụ xử tử trong vòng ba tháng trời; có vụ bị tử hình vì tội ăn cắp ba quả trứng hay ăn trộm một ki lô rưởi bắp. Thông thường thì 95% tội nhân là vô tội. Tại pháp trường, tôi đã nhìn thấy máu, những mãng thịt và xương. Chính mắt tôi trông thấy những con chó ăn thịt người và thấy đầu lâu người lăn lóc ngay tại pháp trường. Quần chúng bị bắt buộc đến chứng kiến các vụ xử tử tại pháp trường và ai cũng đứng im phăng phắc không dám lên tiếng vì sợ bị liên lụy lây."
    Gia đình của Kim thuộc vào loại gia đình cán bộ cộng sản, nhưng không có thế lực nên vẫn bị bạc đãi như thường. Sau khi về nhà ông chú một thời gian, anh trở lại đi lang thang khắp các nẻo đường của đất nước để tìm cách sinh sống; nhưng đi đến đâu anh cũng gặp toàn những cảnh tiêu điều xơ xác. Mặc dầu có được viện trợ quốc tế trong những năm sau này, nhưng dân chúng chẳng được xơ múi gì ráo; mọi viện trợ - thực phẩm cũng như y tế - đều bị cán bộ và quân đội "cuỗm" hết. Ngay như nhân viên của chính quyền cộng sản mà không có thế lực cũng chịu cảnh đói rách như dân thường. Thậm chí nhân viên của cơ quan an ninh thỉnh thoảng lại mở những cuộc ruồng bố để bắt những kẻ vô gia cư hoặc ăn mày về trụ sở, đoạn buộc chúng phải đi ăn cắp bất cứ thứ gì cũng được, đem về cho ho,ĩ nếu không có sẽ bị đánh đập. Buồn cười nhất là nếu có lễ lớn cần quân đội đi diễn hành, thì bắt buộc cán bộ phải chọn những tên lính còn khỏe mạnh có thể nhấc chân lên được thì mới cho đi. Theo anh Kim thì chính quyền vô sản mà còn tồn tại được đến ngay nay là nhờ áp dụng khủng bố. Hy vọng nẩy sinh ra sau cuộc gặp gở của hai nhà lãnh tụ hai miền nay đã đi vào quên lãng. Đa số dân miền Bắc không hề hay biết là đã có những cuộc gặp mặt giữa một số các gia đình đã từng xa cách nhau hàng nửa thế kỷ của hai miền Nam và Bắc. Và không một ai dám tiết lộ ra ngoài phạm vi gia đình vì ai cũng sợ, nhất là ở miền Bắc.
    Sau khi đi lang thang khắp nước một cách vô vọng, Kim bèn vượt tuyến qua Trung Quốc, nhưng rồi lại bị bắt, bị đánh và nhà cầm quyền Trung Quốc lại gởi anh ta trở về lại Bắc Hàn, để rồi bị quẳng vào một xà lim dưới mặt đất và bị nhốt tại đó trong vòng 8 tháng và bị tra tấn rất là tàn nhẫn.
    Cũng nhờ anh ta khai thành tích của ông nội anh là anh hùng kháng chiến chống Nhật và đồng thời anh có một bà cô làm việc trong Cục Nam Hàn Sự Vụ, nên anh ta được phóng thích với điều kiện không được tiết lộ với bất cứ ai sự liên hệ được nêu trên đây. Khi về lại nhà ông chú thì anh ta quá yếu, nên chính quyền cho phép anh được nằm dưỡng bệnh tại nơi đây, nhưng vẫn bị quản thúc chặt chẻủ. Tuy nhiên trong đầu óc của anh ta vẫn thấy cái bóng mờ của Trung Quốc kèm theo hình ảnh của một số bạn bè thiết cốt trong tù và ngay cả đời sống trong các nhà trừng giới. Và theo anh ta, cứ mỗi lần thấy lại những hình ảnh đó, thì trong đầu anh ta thấy căng thẳng và anh ta muốn phát điên lên. Cũng vì anh như bị loạn thần kinh nên lại bị chính quyền đưa vào lại bệnh viện thần kinh vào tháng 3, 2001. Nhưng chỉ 20 ngày sau thì anh lại tìm cách trốn khỏi nơi này và vượt tuyến trốn qua Trung Quốc. Tại nơi đây, anh tìm được sự giúp đỡ của một tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế hứa giúp cho anh trở về Nam Hàn, kết thúc cuộc đời phiêu lưu vô định của anh ta trong địa ngục trần gian của Cộng Sản Bắc Hàn. Mặc dầu đã được đưa đi làm thủ tục giấy tờ để được đưa về miền Nam của bán đảo Triều Tiên, anh Kim vẫn không bao giờ chịu rời bỏ gói thuốc giết chuột mà anh lận trong người, và anh vẫn còn luôn luôn lo sợ có thể bị giao trả lại cho chính quyền cộng sản Bắc Hàn. Và trong trường hợp đó thì anh sẽ nuốt gói thuốc giết chuột để kết liễu đời anh. Thảo nào trong bản báo cáo tình hình về sức khỏe anh, ông bác sĩ người Đức có chú thích anh bị khủng hoảng tinh thần khá nặng và cần phải điều trị càng sớm càng tốt, một khi về đến Nam Hàn.

Bình Điền lược dịch



18-02-2004

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 162.158.63.165    Sưu TầmThiên Ðàng Cộng SảnBắc Hàn: Thiên đàng Cộng sản  

Copyright © 2003 - 2017 hqvnch.net
Website: 8873412 hits Page generated in: 0.078125 secs Webmaster