HomeTưởng NiệmThời SựHải QuânSử LiệuTìm hiểuSưu TầmVideoGiải TríLinks
Viewed: 8514197 
Tìm hiểuMẫu chuyện Khăn quàng ĐỎ VNPhúc trình nô lệ tình dục
   
Thiếu niên VN dưới thời CS
Thảm họa dân tộc Việt
Gái Việt trên đất tàu
Phụ nữ Việt ở Singapore
Luân thường đạo lý
Thảm trạng cô dâu VN
Xót xa cho cô dâu VN
Đấu giá phụ nữ trên EBay
Trẻ thơ VN bị bán dâm
Nhứt nhối lương tâm
Nạn trẻ em mại dâm ở VN
Chợ buôn phụ nữ ở VN
Buôn người ở Việt Nam
Phúc trình nô lệ tình dục
VN Girls in Cambodia
Giải cứu 400 gái Việt
Phụ nữ VN trên đất Đài Loan
Phụ nữ VN bị bán ở ĐôngÂu
Điều sĩ nhục cần lên án
Tình trạng buôn người
Chợ Người TP Hồ Chí Minh
Lời quảng cáo khốn nạn
Đại Hàn kén dâu Việt
Nam Hàn chọn vợ Việt
Quán café ở Mã bán gái VN
Đấu giá gái Việt trên phố
Gạt gẩm người để xuất khẩu
Ngăn chận nạn buôn người VN
Tệ nạn buôn người Việt
USIM cứu thoát 15 gái VN
Trốn thoát ổ mãi dâm Miên
Học sinh VN bỏ học vì đói
Hệ lụy từ thảm trạng gái VN
Những Kẻ Buôn Người
USIM cứu vớt con người
VN girls sold - sex slavery
Phụ nữ Việt bị bán qua Mã
Cô dâu Việt ở Đài Loan
CAMSA giải cứu lao nô Việt
Người Việt tại Warsaw-BaLan
Đài Bắc quảng cáo mua vợ VN

Phong Trào Dân Chủ VN
Báo Tự Do Ngôn luận ra đời, một bước đột phát trong nỗ lực phá vỡ chính sách độc tai bưng bít thông tin của CSVN.
Báo Tự Do Dân Chủ  ra đời, ngày 2 tháng 9 năm 2006, tại thủ đô Hà Nội.
Tòa án man rợ Cộng sản VN bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Hoàng Sa&Trường Sa
Lực lượng Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa 1974
Tài liệu giá trị lich sử do Hải sư Thềm Sơn Hà sưu tìm.
Đại cương về Quần đảo Hoàng Sa 
Hình ảnh - Địa lý - Khí hậu - Vị trí chiến lược. 
Bài sưu tầm của Hải sư Thềm Sơn Hà
HQ10 đi vào lịch sử 
Trận Hải chiến 19/01/1974 chống Trung Cộng xâm lăng.
HQ5 và Hải chiến Hòang Sa 1974 
Hồi ký của Trương Văn Liêm
Biến cố Trường Sa tháng 2-1974
VNCH mở cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 48 tại Trường Sa cuối tháng 1/1974 để cũng cố chủ quyền VN ngăn ngừa tham vọng bành trướng của Trung cộng lấn chiếm quần đảo Trường Sa

 

Tài liệu Hải Quân VNCH
Lực Lượng Đặc nhiệm 99
Một tài liệu sống thực để cho các thế hệ mai sau hiểu thêm về nỗi đau đớn của một cuộc tương tàn mà người Việt Nam dù Nam hay Bắc, đã không làm chủ được... 
Hình thành HQ/VNCH
Bài sưu tầm của Bảo Bình Nguyễn Văn Ơn
Sea Float Năm Căn
Chiến dịch Trần Hưng Đạo 4 bình định Năn Căn Cà Mau do Hải sư Trương Thanh Việt sưu tầm.


Phúc Trình về chế độ bóc lột thiếu nữ Việt Nam tại Cao Mên

Aaron Cohen

    Sau khi tình cờ đọc bài quảng cáo hồi đầu tháng 9-2004 của eBay Singapore về việc bán phụ nữ Việt Nam với giá 5000 dôla, tôi để ý khảo sát về việc chống nô lệ tại VN và Cao Mên. Những biểu lộ rành rành về dịch vụ nô lệ ngày nay làm tôi sửng sốt. Tôi bắt gặp nhửng trang Web qua một nữ thông tín viên Việt Nam  bàn về công tác chống nô lệ của tôi ở Sudan và những mối liên lạc mà chúng tôi tạo ra với quân khủng bố quốc doanh được Osama Ben Laden bảo trợ và mạng lưới Al Qaeda. Trong lúc ấy, những kẻ dính líu vào việc buôn bán nô lệ lại cố tạo dựng lý lẽ cho rằng chúng tôi dính dáng vào quân phiến loạn và có một chương trình chính trị nào đó vì tôi dựa vào tô chức SPLA ( tức Quân đội Nhân dân Giải phóng Sudan - Sudanese Peoples' Liberation Army) để đưọc bảo vệ xâm nhập vào vùng nội chiến, nhưng tiếc thay không phải vậy.
    Phàm chính phủ nào có dính líu vào vụ buôn bán nô lệ đều cho rằng mình với phe đối lập ai cũng đẩy mạnh chính nghĩa nhân quyền. Chúng tôi ngờ rằng tình trạng này cũng không khác gì nhiều ở Việt Nam và Cao Mên. Thảm kịch thiết thực ở Sudan không ở chỗ sự  tăng trưởng quân đội phiến loạn hay căn cứ huấn luyện ở mạn Bắc lãnh thổ, nhưng chính sự vi phạm nhân quyền được lan tràn có hệ thống mới là thảm kịch thiết thực trong toàn vùng và sự kiện này đáng để cho thế giới suy nghĩ.
    Một nữ thông tín viên Việt Nam hỏi tôi có muốn điều tra các vi phạm nhân quyền đối với phủ nữ và trẻ em Việt Nam không, và cô giới thiệu tôi với một nhà kinh doanh Việt Nam ở Garden Grove, California, có tên gọi Chánh Nguyễn. Ông Nguyễn cho tôi biết về cảnh tuyệt vọng của hàng ngàn phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị gạt bán vào thị trường tình dục quốc tế. Tuy Ông Chánh Nguyễn là một lãnh tụ có thanh thế lớn của một phong trào tranh đấu cho dân chủ tự do ở Việt Nam, sự kiện ông chú ý đến các nạn nhân bị bắt làm nô nệ tình dục và thiết lập những trường huấn nghệ, nói lên lòng nhân đạo của ông đối với nạn nhân.
    Tóm lại, chính phủ cộng sản Việt Nam bên này cũng như Sudan bên kia, rõ ràng đã tiếp tục dung túng không kiểm soát thảm họa nhân quyền, và cũng như ở Sudan, tôi muốn tự mình đi xem tại chỗ.
    Một nhà báo bạn  Mikel Dunham cùng đi với tôi, ông này trước đã chú ý đến công việc tôi làm,  nay muốn đến Cao Mên. Tôi đến gặp Ông Chánh và cho biết chuyến đi dự trù vì được biết ông có nhiều bạn bè trong giới quân sự Cao Mên. Ông nói rằng Lực Lựơng Đặc Nhiệm Cao Mên có thể cứu thoát bất cứ phụ nữ nào tôi có thể kiếm được.  Tôi đâu ngờ sư kiện này sắp sửa đưa tôi chìm sâu vào cuộc xung đột giữa Lực Lựợng Đặc Nhiệm Cao Mên và Công An Cao Mên, giữa chiến sĩ cách mạng và cán bộ cộng sản trong chính phủ.
    Tôi đến Cao Mên và đi kiếm những nạn nhân lớn tuổi ở các nhà chứa ở Siem Reap và Phnom Penh. Số lượng thật ra chỉ gồm toàn gái trẻ, phần lớn do người trong gia đình đem bán làm nô lệ, và tình trạng sinh sống kinh tởm của họ làm cho Nikel và tôi ngộp thở. Qua trung gian Toà Đại sứ Mỹ chúng tội được một đơn vị quân đội miễn cưỡng tiếp đón và nhờ sự quan hệ của ông Chánh Nguyễn tôi gặp một đơn vị Lực Lựơng Đặc Nhiệm; họ giúp tôi cứu thoát một số thiếu nữ trẻ tuổi ấy, phần nhiều chừng 8 tuổi,  ra khỏi các hiệu xoa bóp (massage parlors) và nhà chứa (brothels).
    Tôi sẽ không bao giờ quên được một cô trong số. Cô ấy 12 tuổi đến từ Việt Nam, tên cô chỉ là con số 8 đính trên áo sơ mi, đang ngồi chờ khách sau tấm kính. Tôi chọn cô và đưa cô vào phòng xoa bóp. Tôi nói với cô “Tôi chỉ muốn nói chuyện rằng tôi chỉ có một mình và cần một người bạn” . Qua 30 phút nói chuyện, cô cho biết vì mẹ cô đau nên người chú bán cô để có tiền trang trải giải phẫu. Bây giờ cô bị buộc phải ở lại hiệu xoa bóp và ngủ đêm tiếp khách lớn tuổi để kiếm tiền cho đến khi nào trả xong món nợ 1200 đô la, hoặc được người nào bỏ tiền chuộc tự do cho cô. Cô rất đau lòng khi tôi cho biết chưa đem cô ra được đêm nay.
    Đêm 20 tháng 11 tôi nhận điện thoại bạn cho biết Lực Lựơng Đặc Nhiệm đang đến đón tôi đi đột kích cứu nạn nhân. Tôi theo họ đột kích nhiều nơi đêm đó. Đến mỗi chỗ chúng tôi cứu các cô ấy ra  khỏi hiệu xoa bóp và nhà chứa đem đến nơi tạm trú (shelter) an toàn mà quân đội Cao mên liện hệ được.
    Sáng hôm sau, tôi tìm cách điện thoại với hai binh sĩ hộ tống chính qui được chỉ định bảo vệ cho tôi. Một quân nhân, với giọng đứt quãng, cho biết Công An Cao Mên (hoạt động cho đảng Cộng sản) đã gởi sát thủ đến tìm giết “Người Mỹ cao lớn”, họ đã nghe radio báo động có sự liên quan đến tôi cho nên họ không thể nghe điện thoại của tôi được nữa. Khi tôi đến gặp một quân nhân khác thì họ xoay lưng và chạy trốn, và vừa chạy vừu nói “Tôi không muốn chết, Me no die”. Tôi bèn kiếm ông bạn đồng hành Mike Dunham hiện ở Angkor Wat và cho ông biết chúng ta cần phải rời lập tức. Chúng tôi tránh né phi cảng và chạy trốn bọn họ đang đuổi theo. Chúng tôi thuê taxi 100 đô la đến tận biên giới và dùng điện thoại cầm tay theo chương trình quốc tế nhờ họ giúp liên lạc với những nhà ngoại giao Mỹ và những ai có thể cứu chúng tôi.
    Nhờ trú ngụï khách sạn tại một nơi kín đáo, tôi cảm thấy nhẹ người nhất là thấy toán lính đặc nhiệm do ông Nguyễn gửi đến. Họ gặp chúng tôi ở khách sạn và hộ tống chúng tôi lên phi trường. Từ đó tôi không biết gì cả cho đến khi về nhà mới hay tin Công An Cao Mên bắt lại hết các cô gái trẻ đem ra khỏi nhà tạm trú (shelter) để bán lại cho thị trường mãi dâm.
    Nhờ theo rõi sự bất ngờ này tôi nhận thức rõ rằng các cô gái này được họ đem gởi tại nhà tạm trú (shelter) do Hoa Kỳ thiết lập để giao lại trách nhiệm cho chính phủ Hoa Kỳ lo đi tìm nạn nhân và bọn buôn người. Phe theo cộng sản trong Quân Đội Cao Mên đang tạm áp lực buộc các chỉ huy quân đội chính qui và Công An phải che dấu những nhân chứng cùng những tên buôn người. Cũng vì chính phủ Cao Mên tự thấy mình ở trong hoàn cảnh bị chèn ép như dưa mắm giữa Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam, nên đối với tôi, thì rõ ràng mặt khó khăn  nhất trong công cuộc giải cứu nạn nhân nô lệ ở Cao Mên không phải ở chỗ kiếm ra được nạn nhân hoặc kiếm ra được hiệp sĩ ra tay giải cứu họ. Mặt khó khăn  nhất trong công cuộc chống nạn buôn người là chúng ta phải làm gì cho nạn nhân và làm gì đối với những hoạt động chính trị của Cộng Sản chống lại Dân Chủ. Chừng nào các chính phủ còn kiếm lợi trong việc buôn người và chừng nào các nhà cầm quyền Công An còn muốn tham gia vào thị trường buôn bán người thì mọi gào thét của các cô gái trẻ Việt Nam là tiếng khóc trong sa mạc.
    Kể từ ngày tôi về đến Hoa Kỳ, những chủ bút chính trị  CNN  bắt đầu hù dọa và gợi ý rằng có nhiều việc không được tốt đến với tôi hoặc với tác phẩm “Jubilee Prophecy” (Lời Tiên Tri Kỷ Niệm)  nếu tôi không “câm cái mồm”.  
    Tôi không làm gì cả theo lời khuyên của người đại lý và nhà xuất bản và chờ đến khi sự rắc rối này được chính thức công khai viết ra và khi Đại Sứ Kohn Miller ở Bộ Ngoạu Giao nhận đưọc tờ phúc trình. Vài tháng sau biến cố, tôi được cơ hội nói chuyện với Đại Sứ Miller về rắc rối ấy trong kỳ Hội Nghị tại Burbank. Đại sứ  gợi ý thừa nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ không hài lòng đối với Công An Cao Mên về sự kiện mà đã nay được mệnh danh là cú “Rắc Rối  Cao Mên” (The Cambodian Incident), và Ngoại Trưởng Condoleeza Rice công bố chính thúc bản Phúc Trình về Thị Trường Buôn Bán Người năm 2005 (Trafficking in Persons Report for 2005),  Cao Mên bị đánh giá tệ hại nhất ở Bậc Thang số 3 (Tier level 3). Việc này lót đường cho vị thế pháp lý để  Hoa Kỳ bắt Cao Mên chịu những trừng phạt thích nghi.
    Tôi bắt đầu tìm kiếm những thành phần trong chính phủ Cao Mên có thể bảo vệ các nạn nhân. Qua sự giới thiệu của những nhà tranh đấu nhân quyền ở Đông Nam Á như Chánh Nguyễn, Tôi được biết rằng Ông Nhek Bun Chhay, Phó Thủ Tướng Cao Mên vừa nhậm chức, nguyên Thượng Nghị Sĩ của Đa Số và Tướng của Lực Lựơng Đặc Nhiệm, đã thông qua luật hợp thức hóa tình trạng cho nạn nhân Việt Nam.
    Chỉ có Cảnh Sát Trưởng ở Phnom Penh Hok Long Di ngăn chận mọi cố gắng về nhân quyền của  Tướng Chhay.
    Phải chăng giới chính tri Đông Nam Á đã gài những nạn nhân nô lệ Việt Nam vào tay những côn đồ cự phách xã hội?
    Phải chăng Công An Cao Mên bây giờ là bậc cao nhật để thâu lợi trong việc buôn lậu những cô gái trẻ Việt Nam?
    Trong mục đích đi tìm những câu trả lời cho các câu hỏi trên, tôi phát họa một chương trình tham khảo ý kiến của các vị Dân biều và Nghị Sĩ trong chính phủ Hoa Kỳ để có những bức thư giới thiệu tán thành (Letter of Reference) gởi cho những nhân vật hửu danh trong chính phủ Cao Mên, bạn cũng như thù.
    Tháng 4 năm 2005. Tôi đến lại xứ Cao Mên . Lúc ấy tôi trình búc Thư Giới Thiệu của Dân Biểu Tiểu Bang Penssylvania Joseph Pitts cho Tướng Nhek Bun Chhay , khi ấy còn đang là Nghị Sĩ cao cấp Khối Đa Số. Mặc dầu những cố gắng của Nghị Sĩ giúp cho tổ chức USIM (United  States International Mission, Phái Đoàn Hoa Kỳ Đặc nhiệm Quốc tế) được phép giúp đở những người Việt Nam nạn nhân thị trường buôn bán người ở Cao Mên. Nhưng giấy phép không được ban hành vì Công An Trưởng Hok Long Di phản đối, và sau đó một tháng y bắt đầu “giam” những thành viên tình nguyện của USIM tại Cao Mên. Không những công an đã ngăn chận mọi nổ lực của chúng tôi để giải cứu và  hoàn lương các cô gái trẻ ra khỏi nô lệ, mà bây giờ họ lại bắt và giam những thành viên chí nguyện chúng tôi. Phải chăng vì chương trình chính trị của tổ chức Việt Nam Tự Do dựa theo Ông Nguyễn mà họ lo sợ cho Cao Mên?, hay phải chăng vì mối lợi nhuận vô cùng to lớn lên đến hàng triệu đô la do sự buôn bán các cô gái Việt nam?
    Tôi rất kinh ngạc khi thấy cũng vẫn tổ chức ấy, cũng những người ấy đã bắt lại và bán lại những nạn nhân hồi tháng 11 năm 2004, mà nay vẫn thử thách dùng toàn lực để duy trì mọi việc y như cũ. Hoa Kỳ bơm tiền của vào Cao Mên để giúp nạn nhân của bọn buôn người. Những Tổ Chức như World Vision (Nhìn Toàn Cầu) đã nhận tiền nhưng không một ai mở miệng nói rằng đa số nạn nhân, phần lớn người Việt Nam, không được phép dự vào sự bảo vệ, trợ giúp, hay cứu đói, rằng trên thực tế, những chức năng hành chánh cao cấp Công An đã kiếm mọi cách để ngăn chận mọi sự thay đổi để giúp cứu khỗ nạn nhân Việt Nam.
Cái gì còn lại để làm ở Cao mên?
    Thành viên USIM đang tích cực kiếm thên những bức Thư Ủng hộ tán thành như của Nghị Sĩ San Brownback, của Đại Sứ John Miller để hối thúc chính phủ Cao Mên hãy suy nghĩ lại chánh sách từ khưóc những nạn nhân không phải Cao Mên  ra khỏi mọi chương trình bảo vệ, trợ giúp, hay cứu đói. Bây giờ chúng tôi đang làm mọi việc để giải cứu những nạn nhân cùng với thành viên chúng tôi bị bọn buôn người bắt ở Cao Mên. Ông Chánh tiếp tục là nhân vật được bàn đến nhiều và người có tính nói thẳng để biện hộ nhân quyền thay mặt cho nạn nhân Việt Nam.
Ai sẽ là người lên tiếng cho các nạn nhân?
    Những thành phần trong cả hai chính phủ Hoa kỳ và Cao Mên chắc chắn sẽ không làm đủ. Nhưng có những lãnh tụ tốt bụng như Dân Biểu Pitts, Chánh Nguyễn, và Phó Thủ Tướng Chhay: Những nhân vật này đang cố gắng trải qua mọi thử thách dể cứu nạn nhân khỏi tay bọn buôn người ở Cao Mên.
    Câu hỏi thiết thực nhất không phải vì sống trong xả hội mà chúng ta phải ủng hộ cộng sản hay Dân Chủ tại Việt Nam  và Cao Mên. Câu hỏi thiết thực nhất là chúng ta có thật lòng bảo vệ nhận quyền không?.

(xem bản Anh ngữ)



25-08-2005

TỬ SĨ HOÀNG SA
Anh hùng Ngụy Văn Thà

QUỐC KỲ và QUỐC CA VN

Bài chọn đăng
Đại Sứ Mỹ J. C. Stevens
Chuyến hải hành sau cùng HQ
TT Thiệu với Hải chiến HS
Báo Tàu: Hải chiến Tây Sa74
Thủy xa vận mới EFV của Mỹ
Chiến Hạm HQ/VNCH di tản 75
Vì sao mất Thác Bản Giốc?
Đường Mòn Hồ Chí Minh
Tàu chiến tàng hình của Mỹ
Tiên Lãng: Đối kháng vũ lực
Your IP : 172.68.65.29    Tìm hiểuMẫu chuyện Khăn quàng ĐỎ VNPhúc trình nô lệ tình dục  

Copyright © 2003 - 2017 hqvnch.net
Website: 8517768 hits Page generated in: 0.203125 secs Webmaster